MẸ MẠNH MẼ ĐẤU VỚI CHA
Phan_2
Nghe nói đây là hai viên bảo thạch từ thời cổ đại do một vị vương gia tự mình chế tác ra từ đá thạch anh đen và một số loại đá quý khác chỉ vì ông muốn có được tình yêu của vương phi. Tương truyền rằng chỉ cần hai người một nam một nữ, mỗi người giữ một viên đá quý này thì sẽ sống hạnh phúc bên nhau đến bách niên giai lão!
Điều khiến mọi người tò mò hơn nữa chính là nghe nói vì muốn cảm tạ hai viên bảo thạch đã giúp ông có được tình yêu của vương phi, vị vương gia đã ra lệnh chôn bảo thạch trong hoàng lăng[1] cùng mình. Mà chìa khóa để mở hoàng lăng chính là hai viên bảo thạch này, dù thiếu một viên cũng không được.
Theo lý mà nói thì hai viên bảo thạch quý giá phải được đặt trong hoàng lăng của vương gia và vương phi. Nhưng lúc ấy, một viên thị vệ của vương gia vì thấy bảo thạch quá chói mắt nên nổi lòng tham nên đã đánh tráo. Viên thị vệ sau khi có được bảo thạch thì liên tiếp gặp vận may, con đường công danh thuận buồm xuôi gió đến tận lúc tuổi già. Thậm chí hai viên bảo thạch còn khiến cả tất cả mọi người trong dòng dõi của ông ta được “thơm lây”. Ông ta giữ gìn hai bảo thạch rất cẩn thận.
Nhưng khi viên thị vệ đó chết đi thì hai viên bảo thạch cũng biến mất theo. Đến giữa thế kỉ mười bảy lại có tin hai viên bảo thạch này sẽ xuất hiện trong một buổi đấu giá lớn nhất tại nước Pháp. Nữ hoàng lúc đó đã ra giá ba trăm triệu chỉ để đưa hai viên bảo thạch về hoàng thất. Nhưng sau đó thì hai viên bảo thạch lại biến mất không chút tung tích khiến mọi người tham gia đấu giá rất thất vọng ra về...
Nhưng bây giờ, hai viên bảo thạch lại xuất hiện. Chỉ sợ rằng... trời đất lại nổi lên trận gió tanh mưa máu...
Đường Kiến Tâm nhớ lại những thông tin trong tập tài liệu, hàng lông mày càng nhíu chặt lại...
Cô nhất thời không để ý rằng mình đã ra khỏi sân bay và đang đi về khu vực đón taxi...
Cốp!
Tiếp theo là tiếng của vật nặng rơi xuống đất!
Đường Kiến Tâm bị va vào một người, cả người lảo đảo... Khi cảm thấy bị mất thăng bằng, cô nắm chặt tay lại, hơi cúi người xuống giống như chiếc cung tên. Hai chân chống mạnh xuống đất, khom lưng xuống... Chân phải trụ vững phía sau khi cả người đang bị lùi lại... Sau khi đã vững vàng lại, cô liền đứng thẳng người lên.
Sau khi ổn định cơ thể, cô hơi nheo đôi mắt đầy lửa giận về phía đối phương, giơ ngón trỏ chỉ thẳng về phía... một người đàn ông.
- Mắt cô mọc ở trên đỉnh đầu à? Tai cũng điếc luôn rồi hả? Lớn như vậy rồi mà không ai dạy cách đi trên đường sao?
Đường Kiến Tâm chau mày lại, sắc mặt hết sức khó coi: “Là chính anh đâm vào tôi”.
Tuy không phải lỗi của cô nhưng cô đã định giải thích mấy câu. Nhưng mà... thái độ của người kia cực kì xấc xược, mà cô thì lại cực kì ghét loại người này...
- Con mắt nào của cô nhìn thấy tôi đụng vào cô? – Đối phương nghe Đường Kiến Tâm lên án mình như vậy, âm lượng tăng lên gấp đôi. Khỉ thật, quá là xui xẻo luôn! Vốn là hôm nay anh ta trốn về nước, ngay cả người đại diện cũng không hề biết. Khi anh ta vừa bước chân ra khỏi cổng sân bay thì cảm thấy phía sau đầu vang lên một tiếng “Cốp”...
Anh ta thấy da đầu run lên, toàn thân cứng nhắc. Rốt cuộc anh ta cũng hiểu được cái gì gọi là “Réo người thì sợ nổi danh, con heo sợ mập”. Anh ta cực kì hối hận khi lúc trước lại bước chân vào giới giải trí. Khó khăn lắm mới thoát khỏi mấy fan cuồng theo chân, vừa xoay người không chú ý một cái thì lại đụng ngay phải “sao chổi”. Thật đúng là xui xẻo quá mức rồi!
Khốn kiếp! Anh ta mà biết ai “bán đứng” mình, tiết lộ thông tin anh ta về nước thì anh ta sẽ điểm danh một lượt cả mười tám đời tổ tông của người đó cho xem!
--- ------ -----
[1]: Hoàng lăng là lăng mộ của vua và các vị vương gia thời cổ đại. Bên trong hoàng lăng còn có rất nhiều bảo vật, châu báu được chôn cùng. Hoàng lăng được xây dựng ở nơi hẻo lánh, ít người qua lại, kiến trúc rộng lớn và bố trí nhiều cơ quan mật để tránh người khác xông vào lấy đi những đồ quý giá.
CHƯƠNG 4: ĐÒN HIỂM Edit: BB[o]
--- ------ ------ ------ ------ ------ ---
Đường Kiến Tâm cảm giác như đang rơi từ trên thiên đường xuống thẳng địa ngục, khóe miệng giật giật. Rốt cuộc đến hôm nay cô đã hiểu ra thế nào là vô lại. Cô hừ lạnh một tiếng, đời này có loại người nào cô chưa từng gặp qua chứ? Đối phó với kẻ vô lại như vậy thì phương thức tốt nhất chính là... phải bình tĩnh!
Quan trọng hơn là cô chẳng có thời gian để ở đây huyên thuyên cùng anh ta. Cô còn có việc quan trọng phải làm, trước mắt phải nhanh chóng tránh anh ta để bắt taxi mới được...
Thẩm Dương Kỳ nhanh tay nhanh mắt bắt lấy cánh tay Đường Kiến Tâm: “Cô va vào tôi mà không giải thích hay xin lỗi gì à? Có biết cái gì gọi là lễ phép không?”
Nếu không phải vì muốn thoát khỏi mấy người nhàm chán kia thì anh ta không đời nào lại đi lợi dụng cô gái này làm lá chắn cho mình, chỉ nhìn mặt thôi là anh ta đã thấy cực kì ghét rồi!
- Ôi, Dương Kỳ kìa?
- Thật không? Nhoáng một cái là đã chẳng thấy anh ấy đâu rồi.
- Đúng vậy, đúng vậy. Mau nhìn qua bên kia đi.
- Đâu? Đâu?
Thẩm Kỳ Dương cực kì linh hoạt lợi dụng Đường Kiến Tâm để che chắn cho bản thân, thành công trốn thoát con mắt chim ưng của đám fan cuồng.
Đôi mắt Đường Kiến Tâm dần hiện lên sự lạnh lùng. Cô lớn đến vậy rồi nhưng chưa từng có người đàn ông nào dám chạm vào tay cô. Ngay cả Ám Hoàng... cũng chưa từng! Nhưng hôm nay... Cô đột nhiên xoay cổ tay lại, hơi thu tay về rồi nhanh chóng đẩy mạnh ra, thành công tránh thoát khỏi “móng vuốt” kia. Cô xoay người lại, giọng nói cũng trở nên cực kì lạnh lùng: “Anh, đồ chết tiệt!”
Thẩm Dương Kỳ sững sờ khi thấy cô thoát khỏi anh ta, mãi vẫn không định thần lại được. Cho đến khi cô cất giọng lần thứ hai anh ta mới giật mình phản ứng lại. Sao cô lại có thể trốn thoát khỏi tay anh ta?
- Cô?
Anh ta vốn cho rằng cô chỉ là một cô gái bình thường, bây giờ mới biết anh ta sai rồi, hoàn toàn sai lầm rồi!
Đường Kiến Tâm nhíu chặt lông mày lại. Một chiếc xe taxi dừng lại ngay cạnh cô, cô cong môi cười đầy khinh miệt! Hừ, giờ biết sợ chưa hả? Đợi xem anh ta sẽ chịu thua như thế nào!
Nhân lúc Thẩm Dương Kỳ còn đang hết sức kinh ngạc, chưa hoàn hồn lại thì cô định nhanh chân đá vào háng anh ta một cái cho bõ tức. Nhưng ngay lúc đó lại xuất hiện một đôi giày da đen bóng chặn chân Đường Kiến Tâm lại...
Đường Kiến Tâm giật mình, ánh mắt thoáng kinh ngạc. Người nào lại có thể chặn chiêu của cô? Cô dần hướng ánh mắt không thể tin nổi nhìn lên trên, một giây sau, mặt cô liền đen lại.
Trời ạ, chân dài như vậy thì giỏi chắc? Còn dài hơn cả chân cô, thật không thể tha thứ được!
Lôi Khiếu Thiên đè chân cô xuống, nhìn vào đôi mắt kinh ngạc của Đường Kiến Tâm. Khi nhìn thấy sắc mặt cô đen đi, đôi mắt anh ngày càng thẫm lại.
Nhiều năm không gặp, cô ngày càng xinh đẹp và trưởng thành hơn rồi...
Mới vừa rồi từ xa nhìn lại, anh không hề nhận ra cô. Nếu không phải đã xem qua ảnh chụp của cô thì anh thật không dám tin cô lại thay đổi đến vậy...
Quả là “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”, anh vừa đặt chân đến thành phố C thì lại gặp lại cô...
- Cô gái à, đá người khác là không tốt đâu! – Nhất là lại còn đá vào chỗ hiểm như thế nữa! Điểm này cần phải sửa đổi ngay. Nếu sau này anh không cẩn thận khiến cô xù lông lên, cô cũng đá anh như thế thì làm gì có ai có thể mang lại hạnh phúc cho cô đây?
Nghĩ như vậy, Lôi Khiếu Thiên thầm lắc đầu. Chuyện này không được, tuyệt đối không thể xảy ra...
Khóe miệng Đường Kiến Tâm giật giật, cô đá người khác là chuyện của anh ta à? Liên quan gì đến anh ta cơ chứ? Cô vừa định quát lên thì thấy người đàn ông nào đó vốn đang sững sờ không nhúc nhích đột nhiên gào khóc với người đàn ông vừa mới tới.
- Anh, anh, có đúng là anh không? Haha! – Anh ta giống như con bạch tuộc bám chặt lấy Lôi Khiếu Thiên, nhất quyết không buông tay, hét ầm lên.
Đôi mắt Đường Kiến Tâm lóe lên tia nghi vấn, cô hơi híp mắt lại, chẳng lẽ hai người này đồng tính luyến ái à?
Thật là kì lạ!
Ánh mắt Lôi Khiếu Thiên lóe lên tia lạnh lùng, mặt đen đến mức không thể đen hơn. Anh dứt khoát đẩy “con bạch tuộc” đang bám trên người mình ra, xoay người lại...
--- ------ ------ ---
CHƯƠNG 5: CẬU, QUÁ MẤT THỂ DIỆN RỒI! Edit: BB[o]
--- ------ ------ ------ ------ ------ ---
Một âm thanh vang lên, người nào đó bị đẩy ra ngoài lảo đảo lùi về sau mấy bước. Thượng Quan Kiệt Thiếu ở phía sau thấy vậy liền giơ hai tay lên che mặt lại. Tuy nhiên anh ta vẫn hé mở kẽ tay để lộ hai con mắt để nhìn...
Anh ta cùng đại ca đi máy bay riêng đến đây liền thấy Thẩm Dương Kỳ, đương nhiên cũng thấy cảnh hai người đâm sầm vào nhau. Chuyện này cũng không có gì kì lạ, dù sao Thẩm Dương Kỳ cũng là nhân vật của công chúng. Nhưng điều khiến anh ta kinh ngạc chính là thái độ của đại ca...
Ngài ấy lại chặn chân của cô gái kia...
Anh ta còn đang ngơ ngác thì lại bị động tác đẩy người của đại ca kéo hồn phách trở về. A Dương à, cậu quá mất thể diện rồi! Bình thường thông minh, lanh lợi như vậy, tại sao cứ ở trước mặt đại ca là lại biến thành “chú thỏ yếu đuối” vậy?
Thẩm Dương Kỳ ngã dập mông xuống đất, đau đớn rên lên một tiếng: “Ai ui, cái mông của tôi”. Anh ta quay người níu chặt lấy Lôi Khiếu Thiên, khóc lóc kể lể: “Anh, sao anh không cho em chút mặt mũi nào thế, em có đúng là người em họ anh yêu quý nhất không đấy?”. Dù g cũng là một ngôi sao quốc tế mà lại bị người ta đẩy một cái ngã nhào ra đất... Thật là... quá bẽ mặt!
Khóe miệng Lôi Khiếu Thiên giật giật, lạnh lùng nhếch miệng: “Cậu, quá mất thể diện rồi!”
Quan trọng hơn là cậu ta dám động vào bảo bối của anh! Chỉ riêng điều đó thôi đã đáng chết lắm rồi.
Thẩm Dương Kỳ vội vàng liếc mắt nhìn cô gái ở bên, trống ngực đập thình thịch, anh ta nhíu mày, giọng nói trầm xuống.
- Mất thể diện? Sao em lại bị mất mặt thế chứ? – Thẩm Dương Kỳ gào khóc. Sao anh ta lại có thể bị bẽ mặt đến mức ấy chứ? Được rồi, anh ta thừa nhận mình không phải là đối thủ của người nào đó, dù sao trên thế giới này người biến thái cũng không phải là ít!
Mà đen đủi làm sao, anh ta lại có đến hai ông anh họ đều biến thái!
Thượng Quan Kiệt Thiếu phì cười, đứng thẳng người lên. Haha, đùa vui thật đấy! A Dương à, cậu vẫn chưa hiểu rõ cơ à? Anh ta không còn gì để nói nữa rồi.
Lôi Khiếu Thiên nhướng mày, chỉ muốn che mặt đi! Lúc này anh thật sự có ý nghĩ muốn đập cho cái tên đang gào khóc kia mấy cái!
Đường Kiến Tâm nghiêng người đứng ở một bên, hai tay khoanh trước ngực. Chỗ cổ tay trái đột nhiên giật giật. Cô hơi kinh ngạc, nheo hai mắt lại rồi nhanh chóng xoay người, mở cửa xe taxi ra ngồi vào. Hiện tại cô có chuyện quan trọng cần phải làm, không rảnh rỗi ở đây xem tiết mục tình cảm sướt mướt của mấy anh em bọn họ.
Tuy tình huống gặp lại nhau không hay ho cho lắm nhưng vẫn còn nhiều thời gian. Không phải bọn họ đã gặp lại nhau rồi sao?
Toàn bộ quá trình diễn ra cực kì nhanh... Khi Lôi Khiếu Thiên kịp nhận ra cô chuẩn bị đi thì chỉ có thể nhìn chiếc xe taxi đã phóng đi được một đoạn... Đôi mắt anh đầy tức giận như có thể phun ra lửa được rồi!
Chết tiệt! Anh còn chưa cho phép cô đi. Hơn nữa cô cũng không hề nhớ ra anh là ai, dám ngang nhiên rời đi như thế? Anh không cam lòng, trợn mắt nhìn làn khói xe...
Anh sẽ nhớ kỹ chuyện này rồi sẽ bắt cô về tính sổ!
- Anh... – Thẩm Dương Kỳ vốn là một người cà lơ cà phất. Anh ta hy vọng ông anh họ có thể đưa anh ta đi tìm người. Nhưng nhìn sắc mặt đang ngày càng trầm đi của người nào đó, anh ta không còn có chút chí khí nào nữa, nuốt nước bọt cái ực.
Huhu, anh ta cũng có làm gì đâu, sao anh ta lại có cảm giác anh họ đang cực kì tức giận vậy nhỉ?
- Anh nhớ là hiện tại em đáng lẽ phải ở Mỹ mới đúng? – Âm thanh lạnh lẽo vô tình vang lên.
- À, anh, em sai rồi, em không dám nữa đâu. Anh, anh, em yêu anh nhất, yêu hơn cả mẹ em cơ. Huhu, anh có thể thương xót cho em một chút được không, đi mà....
Trong lòng Thẩm Dương Kỳ như đang nổi lên trận bão. Vị đại ca này có thể đừng uy hiếp người như vậy không? Trắng trợn à? Ai bảo giờ anh ta đang có việc phải cầu xin chứ, phải “hiến thân” anh ta cũng chịu.
Anh ta kéo kéo góc áo anh họ mình: “Anh, đưa em đi gặp A Lương đi”.
--- ------ ------ ---
CHƯƠNG 6: BẮT ĐẦU HÀNH ĐỘNG Edit: BB[o]
--- ------ ------ ------ ------ ------ ---
Những lời này chẳng khác nào thùng nước đá dội thẳng xuống đầu, đôi mắt Lôi Khiếu Thiên mới vừa rồi còn bừng bừng lửa giận ngay lập tức đông đặc lại thành băng, sự hăng hái trong ánh mắt dần được thay thế bằng sự đau lòng!
Một bên là người anh em kết nghĩa, bên kia là người em trai yêu quý, anh không muốn ai bị tổn thương cả...
Lôi Khiếu Thiên không biết phải làm sao. Chuyện tình cảm người ngoài cuộc không có tư cách để đánh giá, nhưng anh vẫn lên tiếng: “Dương, buông tay ra đi, cậu ta chỉ thích phụ nữ thôi!”
- Không! – Thẩm Dương Kỳ ngang bướng nhìn Lôi Khiếu Thiên. Anh ta sẽ không buông tay, anh ta biết A Lương là “thẳng”, nhưng anh ta thề nếu không biến A Lương thành “cong” thì anh ta không mang họ Thẩm. Anh ta sẽ khiến A Lương phải yêu mình!
- Anh, anh biết không, đây là gen di truyền của gia tộc chúng ta rồi, đã xác định thì sẽ tuyệt đối không bao giờ thay lòng đổi dạ! Em chỉ muốn anh ấy thôi!
Lôi Khiếu Thiên trầm mặt xuống, mặc kệ cậu ta, quay người đi thẳng về phía chiếc xe Rolls-Royce: “Tùy cậu!”
Thẩm Dương Kỳ buồn thảm muốn níu giữ người nào đó. Thượng Quan Kiệt Thiếu rốt cuộc cũng không nhìn nổi nữa, anh ta bước lên vài bước, vỗ vai cậu ta.
- Đi thôi!
Thẩm Dương Kỳ lập tức hớn hở, nụ cười sáng lạn đến mức không thể sáng lạn hơn. Cậu ta ôm chầm lấy bả vai Thượng Quan Kiệt Thiếu, sau đó bất ngờ thơm chụt một cái lên má anh ta.
- Anh Kiệt, em biết anh tốt nhất với em mà!
Khóe miệng Thượng Quan Kiệt Thiếu giật giật, toàn thân ớn lạnh đến ni nổi cả da gà!
Anh ta ra sức lấy tay chà lên má, tránh xa khỏi phạm vi của người nào đó. Thẩm Dương Kỳ thét lên một tiếng chói tai: “Đừng, anh Kiệt là đồ xấu xa!”. Anh ta có phải là người bị bệnh truyền nhiễm gì đâu!
Thượng Quan Kiệt Thiếu hoàn toàn là một người đàn ông hết sức bình thường, nghĩ đến việc vừa rồi mình bị một người đàn ông khác thơm lên má, anh ta chỉ muốn phát điên lên. Hừ, nhất định phải chà sạch nước bọt của cái tên kia đi...
- Anh Kiệt... – Thẩm Dương Kỳ bất mãn, kéo dài giọng ra.
Huhu, anh Kiệt đáng ghét... Hừ!
*****
Đêm khuya, một cô gái đu theo dây thừng trượt xuố, cơ thể linh hoạt như một chú mèo. Chỉ trong giây lát, cô đã đứng trên tầng thượng của một tòa nhà. Đường Kiến Tâm giơ đồng hồ đeo tay ra, hướng về phía cửa sổ bằng kính trước mặt rồi bấm nút, một tia sáng nhỏ màu đỏ xuyên thẳng về phía cửa kính thủy tinh của ô cửa.
- Chị, đã chuẩn bị xong cả rồi!
Đường Kiến Tâm đang tập trung vào mục tiêu thì bên tai vang lên giọng nói nhẹ nhàng của Tiểu Ngải.
Đường Kiến Tâm nhếch miệng, nhanh chóng lấy ra chiếc kính chuyên dụng bên hông: “Cho chị năm phút”.
- Ok! Ba, hai, một, bắt đầu!
Lời nói vừa dứt, một tiếng động nhẹ vang lên, trên cửa sổ xuất hiện một lỗ nhỏ! Đường Kiến Tâm vỗ vỗ tay, lên tiếng khen ngợi: “Tiểu Ngải, trò mới này không tồi đâu, đợi sau khi về chị sẽ thưởng cho em!”
Sau đó cất “đồ nghề” đi, cô sờ lên vị trí chiếc lỗ nhỏ rồi thầm tán thưởng. Quả nhiên là phát minh mới Tiểu Ngải, chỉ một phát thôi để khoét được một lỗ trên cửa kính thủy tinh mà xung quanh không hề bị ảnh hưởng gì cả.
Nếu không giơ tay lên chạm vào thì hoàn toàn không hề biết trên cửa sổ đã bị đục thủng một lỗ!
- Cám ơn chị! – Tiểu Ngải cũng rất vui mừng. Cô nói tiếp – Chị, cẩn thận nhé! Giờ em sẽ mở khóa hệ thống, sẽ không ai biết chị đi vào đâu. Nhưng chị nhớ phải chú ý đến xung quanh, thời gian chỉ có năm phút thôi! Nhớ căn chuẩn thời gian!
- Vậy là đủ rồi! – Năm phút với cô là dư dả rồi.
Đường Kiến Tâm lấy một dụng cụ khác ra, chọc vào lỗ nhỏ rồi xoắn theo hình vòng tròn, mãi đến khi đục được một lỗ thủng to bằng nắm đấm mới dừng lại.
- Chúc chị may mắn! – Tiểu Ngải lại lên tiếng.
Đường Kiến Tâm nhếch miệng cười khi nghe lời chúc của Tiểu Ngải, động tác của cô vẫn hết sức nhanh nhạy, chỉ trong chốc lát đã mở được cửa sổ để đi vào tòa nhà.
CHƯƠNG 7: NHỠ KHIẾN CÔ BỊ THƯƠNG THÌ PHẢI LÀM SAO? Edit: BB[o]
Bên trong tòa cao ốc ba mươi lăm tầng ở phía đối diện, có ba người đang đứng quan sát bên cửa sổ. Nếu không phải thỉnh thoảng có một vài tiếng động nhỏ vang lên thì không ai biết lại có người đang ở trong tòa nhà tối đen yên tĩnh thế này.
Lôi Khiếu Thiên mặc bộ vest tối màu, tay cầm chiếc ống nhòm chăm chú quan sát người vừa đột nhập vào tòa cao ốc kia, khóe miệng cong lên ý cười.
- Đại ca, đúng là không thể xem thường cô ấy!
Thượng Quan Kiệt Thiếu cũng nhếch miệng cười, đôi mắt hết sức lạnh lùng. Cô gái này quả là ăn gan hùm mật gấu, thứ bọn họ nhìn trúng mà cũng dám đi ăn trộm, đúng là muốn chết rồi mà!
Ý cười bên môi Lôi Khiếu Thiên càng đậm hơn, những lời vừa rồi khiến anh thấy rất mát lòng mát dạ, người phụ nữ của anh đương nhiên là không thể xem thường rồi!
- Anh? Sao em thấy cô gái kia hơi là lạ thì phải? Hình như thấy quen quen?
Thẩm Dương Kỳ nhíu mày, ánh mắt đầy nghi ngờ, chăm chú nhìn bóng dáng kia!
Trong đầu anh ta hiện lên một thứ gì đó, anh ta khẳng định mình đã từng nhìn thấy cô gái kia ở đâu rồi, nhìn trông rất quen nhưng nghĩ mãi không ra.
- Quen? – Thượng Quan Kiệt Thiếu quay đầu khó hiểu nhìn người nào đó. Vốn người này không được đi theo nhưng cậu ta cứ như con chó Nhật bám riết không tha.
Thẩm Dương Kỳ búng tay cái “Tách”. Haha, rốt cuộc anh ta cũng nhớ ra rồi, không phải chính là cô gái hồi chiều đâm vào người anh ta sao?
- Đúng thế! Anh không phát hiện ra cô ấy chính là....
- Ngậm miệng vào, bắt đầu hành động đi!
Lôi Khiếu Thiên lạnh giọng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Khi thấy bóng dáng kia khuất dần ra khỏi tầm mắt mình, anh nhăn trán lại, trong lòng thấy hơi lo lắng...
Nếu đám ngu xuẩn kia không cẩn thận làm cô bị thương thì phải làm sao?
Tốt nhất là tự mình ra tay thì sẽ yên tâm hơn một chút...
- Đại ca?
- Anh?
Thượng Quan Kiệt Thiếu và Thẩm Kỳ Dương kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của Lôi Khiếu Thiên. Bọn họ hoàn toàn sững sờ, Lôi Khiếu Thiên muốn đích thân hành động ư?
Chỉ vì một cô gái?
Lôi Khiếu Thiên chẳng thèm quay đầu lại, bình tĩnh bước ra ngoài. Thượng Quan Kiệt Thiếu và Thẩm Dương Kỳ liếc nhìn nhau rồi cũng đuổi theo sau. Trong lúc đó, Thượng Quan Kiệt Thiếu đã ra lệnh bắt đầu hành động cho người của bọn họ ở tòa nhà bên kia, sau đó ba bóng người chỉ trong nháy mắt đã biến mất...
Bóng tối đen như mực lại bao trùm cả căn phòng. Nếu không phải trong bóng đêm vẫn còn lưu lại chút mùi hương thì không ai có thể biết được vừa rồi có người ở trong đây...
Đường Kiến Tâm ấn một nút xuống chiếc đồng hồ màu đen trên cổ tay, một tia sáng màu tím cực nhỏ lóe lên, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thể phát hiện ra...
Đường Kiến Tâm đeo kính chuyên dụng vào, chiếc kính phản chiếu lại tia sáng màu tím kia. Khóe miệng cô nhếch lên, lách người tránh tia hồng ngoại đi về phía mục tiêu.
- Tiểu Ngải! Bọn họ ở tầng mấy?
- Chị nhanh tay lên đi, bọn họ làm việc cũng chậm chạp lắm, ít nhất... cũng phải ba phút nữa mới có thể tiến đến vị trí của chị! – Tiểu Ngải nhét miếng khoai tây chiên vào miệng, vừa nhai vừa nói, tiếng xồn xột vang lên truyền đến tai của Đường Kiến Tâm khiến cô phải bật cười.
- Nghĩ cách giữ chân bọn họ đi, cho chị thêm hai phút nữa! – Cô cũng muốn nhanh nhưng tia hồng ngoại dày đặc quá!
- Chị, không giữ chân được đâu, bọn họ đi tuần tra theo quy luật, một khi có một nhóm gặp vấn đề thì những nhóm khác sẽ phát hiện ra chuyện khác thường, chị cũng sẽ bị lộ ngay. Cho nên chị chỉ có thể nhân cơ hội lúc bọn họ đổi phiên cho nhau thôi....
Tiểu Ngải ngồi trong phòng điều khiển máy tính nhìn toàn bộ tình hình trong tòa cao ốc, khẽ nhíu mày. Cô tiếp tục lên tiếng: “Thời gian đổi phiên trực là năm giây. Chị, chị chỉ có năm giây thôi đấy!”
Đương nhiên nếu chị ấy muốn để lộ tung tích của bản thân, trực tiếp xử lý đám bảo vệ thì lại là chuyện khác...
Dù xét về bản lĩnh hay tài trí thì bọn họ cũng là những người được kính nể và sùng bái trong tổ chức Ám Hoàng.
Đường Kiến Tâm hơi chau mày lại, chỉ có năm giây? Tuy căn bản không cần thận trọng như vậy, trực tiếp xông lên xử lý đám bảo vệ là được nhưng cô chẳng thích dính vào phiền phức. Đúng, rất phiền phức!
Rõ ràng có thể giải quyết bằng cách nhẹ nhàng, không để lại dấu vt thì tại sao lại phải biến thành chuyện ồn ào huyên náo làm gì, có phải là tự làm khổ bản thân không?
- Rõ rồi. Chỉ cho chị con đường đi ngắn nhất! – Đường Kiến Tâm tránh khỏi tia hồng ngoại rồi lạnh nhạt ra lệnh.
- Chị, Tiểu Ngại cực kì đau lòng khi phải nói cho chị biết rằng, không có con đường ngắn nhất đâu. Đường nào cũng dài như nhau, hơn nữa đều được bố trí chướng ngại vật dày đặc.
CHƯƠNG 8: ĐIỂM KỴ CỦA ĐƯỜNG KIẾN TÂM Edit: BB[o]
Đường Kiến Tâm cười lạnh, căn bản không hề để tâm đến mấy chướng ngại vật trên đường: “Con đường phía trước kia à?”
- Phía bên trái thang máy, cách chị khoảng mười lăm mét.
Đường Kiến Tâm nghe theo chỉ dẫn, đi về phía bên trái rồi nhìn ngó xung quanh. Cô nheo hai mắt lại, nhanh chóng tìm vị trí để nấp vào, yên lặng đợi người đến!
Một lúc sau, trong không gian vốn đang hết sức tĩnh lặng loáng thoáng vang lên tiếng nói chuyện.
- Này, người anh em! Có biết nhiệm vụ lần này của chúng ta là gì không?
- Không biết! Nhưng nghe nói là một vật cực kì đáng giá.
- Vật đáng giá ư? Là gì thế?
- Ôi, loại tôm tép như chúng ta làm sao mà biết được! Chúng ta chỉ cần ngoan ngoãn canh chừng cho tốt là được rồi.
- Cũng đúng!
- Thôi, không nói chuyện này nữa. Ở đây chán quá, lát nữa xong việc tìm chỗ nào làm vài chén đi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian